Insane
wap tải game online mien phi
Mọi người muốn mua tai nghe thẻ nhớ miễn phí trên Lazada không dễ lắm tải ứng dụng Lazada modxong nhập mã LAZADA150 khi mua món gì mà tiền dưới 150.000vnđ đều được hết. Mỗi tài khoản đc 1 lần mua nên mua hợp lí nhé. Mình tậu cái thẻ 8g thôi
Home VTV6 Blog
Siêu Bài iWin+ 2012 phiên bản mới nhất Siêu Bài iWin+ 2012 phiên bản mới nhất
Game Đánh Bài Online hay nhất, cộng đồng đông đảo nhất tại Việt Nam. Tham gia iWin để cùng trải nghiệm các cảm giác kịch tính từ những ván bài online.
TOP GAME TẢI NHIỀU NHẤT
Truyen cau-truyen
Vì anh đang đi cùnggió
Tôi thích anh. - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau ngày đầu ở bệnh viện mới. Một bệnh viện chuyên điều trị ung thư máucho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Và tôi, tất nhiên, là một trong số đó.
Chuyện này làm tôi suy sụp rất nhiều. Tôikhông nghĩ rằng bệnh của mình nặng đến thế cho tới khi bác sĩ tìm gặp bố mẹtôi,khuyên họ nên chuyển tôi tới bệnh viện khác hiện đại vàphù hợp hơn. Tôi biết, bố mẹ cố ý để tôi ở bệnh viện thường để vơi đi cảm giác sợ hãi và biquan, nhưng giờ đây thời gian còn lại của tôi thực sự đã sắp hết rồi.
Tôi không dám hỏi mẹ mình có thể sốngđược bao lâu nữa. Một năm nay, vì chăm sóc và lo lắng cho tôi mà mẹ đã tiều tụy đi rất nhiều. Hơn nữa, trông bà lúc nào cũng như sắpkhóc mỗi khi nhìn tôi. Ánh mắt ấy làm tôi đau đớn hơn cả những đợt xạ trị khổ sở. Vì vậy, tôi cố tỏ racho mẹ thấy là mình rất vui vẻ và đang khỏe lên từng ngày. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế.
Một ngày, trong lúc đi dạo, tôi tình cờ nghe 2 y tá trò chuyện với nhau và biết rằng những người được chuyển đến đây chỉ có thể sống lâu nhất là 5 tháng nữa. Chưa khi nào tôi cảm giác cuộc sống của mình mong manh đến thế. Chỉ 5 tháng nữa, mà có thể là một vài ngày nữa, tôi sẽ không còn được nhìnthấy ánh nắng mặt trời, không còn đượcnghe tiếng chim kêu ríu rít và gặp gỡ những người mình yêu thương. Việc phải đi một mình tới nơi tối tăm và xa lạ làm tôi sợ hãi. Khôngcòn giữ nổi bình tĩnhnữa, tôi ngồi thụp xuống đất, nép sát mình vào tường và bắt đầu khóc. Có lẽ tôi sẽ không dừng lạiđược nếu a không cómặt ở đó, chìa ra trước mặt tôi 1 chiếckẹo bạc hà. Hơi bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên. Sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp nhất mình từng thấy trong đời. Anh ấy hơichùn gối xuống để đưa kẹo cho tôi nhưng trông vẫn rất cao lớn, và không biết có phải do ánh nắng từ phía sau hắt lại hay không mà nụ cười của anh rạng rỡlạ thường. Nói thật, tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Thứ tình cảm lạ lùng ấy xuất hiện làm tôi bỗng quên mất là mình đang rất buồn, quên luôn cả việc giơtay ra nhận lấy chiếc kẹo. Việc duy nhất tôi làm lúc ấy là mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn anh chămchú. Khoảng 1 phút sau, có vẻ ngạc nhiêntrước phản ứng của tôi, anh lại cười và lấy tay ra hiệu gì đó. Cho tới lúc này, tôi mới biết là anh không nói được. Tôi lấy tay quệt ngang nước mắt, đón lấy chiếc kẹo bạc hà từ tay anh và bối rối không biết nên cảm ơn như thế nào. Có vẻ như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, anh kéo tôi dậyvà dắt tôi đi. Băng qua 2 dãy nhà điều trị, chúng tôi tới sân sau của bệnh viện, nơi cỏ mọc xanh mướt và không gian phảng phất mùi thơm êm dịu. Rồi anh chỉ cho tôi thấy một tấm bảng trắng đặt trên hành lang dãy nhà gần đó. Anh cười lém lỉnh, chạy đivà quay trở lại cùng với tấm bảng và cây bút. Sau đó, anh ngồixuống cạnh tôi và bắt đầu viết.
“Em mới đến đây hôm nay phải không?”
“Tại sao anh biết?”
“Vì anh đã ở đây lâu hơn em và anh biết tất cả mọi người mà ^^ Em tên gì vậy?”
“Em là Du, 17 tuổi. Còn anh?”
“Anh là Minh, hơn em2tuổi.”
“Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Gần 2 tháng. Thật ra, khi mới đến đây, anh cũng giống như em...”
Tôi bỗng không biết phải nói gì nữa. Anh lại giành lấy tấm bảng, vẽ một cái mặtcười với đôi mắt hình trái tim thật lớn.
“Chúng ta làm bạn nhé, rồi em sẽ sớm vui lên thôi!”
“Bây giờ em đã vui lên một chút rồi đấy!” – tôi đưa trả lạicái bảng cho anh, mỉm cười rồi đứng lên chạy về phòng. Nếu không thấy tôi, mẹ chắc sẽ lo lắm...
Cả buổi tối tôi sốt ruột chờ đợi. À, tôi quên chưa kể rằng những gì tôi viết lên bảng trước lúc chia tay không chỉ có thế. Còn có thêm 3 chữ sốnữa. Đó là số phòng của tôi – 324. Tôi đã rất hi vọng anh sẽ tới tìm mình. Từ khi phải nghỉ học để vàoviện tới nay,tôi gần như không có bạn bè.
8h. Chưa thấy anh đến, tôi bắt đầu sốt ruột và tự trách mình để không hỏi xem anh ở phòng bao nhiêu.
9h. Tôi tắt ngấm hi vọng nhưng vẫn cố an ủi mình rằng có lẽhôm nay anh bận, ngày mai chắc chắn anh sẽ tới. Tôi bước ra hiên hóng gió và cùng lúc ấy, nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc của anh. Vẫn nụ cười ấy, anh đang cùng chơi đùa với lũ trẻ nhỏ dưới sân bệnh viện. Bất giác tôi bật cười, nghĩ giá mà mình cũng có thể luôn vui vẻ giống như anh.
“Cậu ấy rất tốt bụng và đáng yêu phải không?” – một phụ nữ trẻ bỗng bước đến bên cạnh tôi.
“Dạ! Có vẻ mọi ngườiđều rất yêu quí anh ấy!” – tôi quay ra đáplời,thực ra tôi đã sớm biết điều đó rồi.
“Tất nhiên, có cậu ấy bệnh viện này vui hẳn lên!”
Nhận ra người phụ nữ đó không mặc đồng phục bệnh nhân,tôi hỏi: “Cô là...?”
“À,cô là mẹ của Nhi, con bé tóc ngắn đangchơi dưới sân ấy. Cô đưa em vào đây được nửa tháng rồi, ở ngay phòng bên thôi. Lúc đầu, phải uống nhiều thuốc và tiêm hóa chất, nó cứ khóc suốt và hỏi cô:"Con sẽ chết phải không mẹ?”. Cô không dám trả lời nó, chỉ biết ôm con, nuốt nước mắt vào lòng thôi. Nhưng từ khi con bé gặp Minh, nó vui lên hẳn, không còn hỏi cô chuyện kia nữa. Minhtuy không nói được nhưng lại là chỗ dựa cho rất nhiều người ở đây.” Cô ấy lấy khăn chấm lên khóe mắt. Tôi chợt nhận ralà mình cũng đã khóctừ bao giờ...
Có lẽ, mẹ tôi, giống như cô ấy, cũng đau lòng lắm...
Trở về phòng và không sao ngủ được,tôi cứ nghĩ mãi về anh – một người luôn biết cách làm cho người khác mỉm cười. Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp anh mạnh mẽ đến thế... Hôm ấy là rằm và trăng rất sáng. Gió đưa qua khung của mùi hương thảo mộc dễ chịu, khác hẳn với mùi thuốc khử trùng luôn ám ảnh tôi. Thấy mẹ đã ngủ say, tôi khẽ đẩy cửa ra ngoài hít thở bầu không khí trong lànhấy.
Khu điều dưỡng tôi ởcó 10 phòng mỗi tầng. Vì thế nên phòng đầu và phòng cuối cách nhau cũng không xa lắm. Lúc ấy,tôi chợt nhìn thấy 1 bóng đen phía đầu hành lang bên kia. Nếu là thường ngày, có lẽ tôi đã hét lên vìsợ. Nhưng rồi, khônghiểu vì lí do gì tôi từ từ tiến đến phía đó. Bóng đen đang ngồi trên lan can, một chân vắt lên trên, chân kia buông thõng xuống đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như thế thì không phải là trộm rồi. Và
Trang[0/4]:‹‹trước.sau››
Page Rank