Mọi người muốn mua tai nghe thẻ nhớ miễn phí trên Lazada không dễ lắm tải ứng dụng Lazada modxong nhập mã LAZADA150 khi mua món gì mà tiền dưới 150.000vnđ đều được hết. Mỗi tài khoản đc 1 lần mua nên mua hợp lí nhé. Mình tậu cái thẻ 8g thôi
n một lời nào cả. Thì ra có những
việc, mọi người sắp đặt thật là khéo,
thật là hay…. Dù đó là hiểu lầm nhưng
nhìn cô lúc này anh cũng không thể
nào nguôi hận. Cứ cho là vì anh, cô
cũng không nên biến mình thành loại
người như hôm nay.
"Anh nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đưaem
về lại chỗ cũ ngay đi…." Cô gắt lên. Đưa
tay mở cửa xe.
"Tại sao?" mắt vẫn không nhìn cô,bàn
tay siết chặt lấy vô lăng anh hỏi cômột
cách nặng nề, mệt mỏi.
"Em cần tiền…."
Tiền, tất cả chỉ vì đồng tiền thôi sao?
Anh tức giận đưa tay lôi cô vào xe và
nhấn ga lao đi.
Thoáng bàng hoàng nhìn anh, nhưng
rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất
cần của mình.
Có gì đâu, khi bây giờ đã không còn
đáng được yêu thương và tôn trọng.
Chiếc xe lao nhanh đến một kháchsạn
gần đó, anh lôi cô vào trong, nhậnchìa
khóa rồi lại kéo tay cô lôi lên phòng.
Đẩy mạnh cô xuống giường, anh đưa
tay đè cô xuống và hôn tới tấp vào môi
cô. Nụ hôn mạnh bạo chứa đầy tức
giận, đau khổ, không còn là những cữ
chỉ âu yếm ngọt ngào như trước đây.
Khi chiếc váy trượt xuống khỏi cơ thể,
những vết bầm tím trên vai, ngực cô
hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, anh
ngừng lại. Cô bây giờ không còn là cô
gái trong sáng chỉ thuộc về anh, cô bây
giờ đã nhàu nhĩ cũ nát và héo úa đến
mức đáng giận. Đẩy cô ra, anh đứng
dậy nhặt chiếc áo sơ mi mặc vội vào
người.
Trước khi quay đi, anh vung tay ném
lên giường cho cô những tờ năm trăm
ngàn mới tinh rồi bước vội ra khỏi
phòng.
" Em cần tiền…. Chỉ cần tiền mà
thôi…." Cô cười lên như điên dại, nhặt
những đồng tiền anh vứt ra như nâng
niu một thứ gì đó đáng quý nhưng rất
tiếc là đã vỡ nát mất rồi.
***
Những ngày sau đó anh lao vào công
việc.
Những ngày sau đó cô lại lao vào kiếm
tiền.
Chỉ khi đêm về anh lặng lẽ ôm vào
lòng khuôn mặt cô cách đây bốn năm,
một khuôn mặt xinh đẹp, trong sạch.
Chỉ khi đêm về, cô lại lê những bước
chân nặng nề trên nền gạch bệnhviện,
lặng lẽ ôm vào lòng hạnh phúc nhỏ
nhoi của riêng cô bằng tấm thân nhơ
nhuốc của mình. Và họ không gặp
nhau, dù là vô tình hay cố ý.
***
Anh lái xe chậm rãi trên những con
đường trước đây anh và cô cùng đi
qua. Những kỉ
niệm đẹp bỗng trở về nhưng không
còn mang lại hơi ấm hạnh phúc, ngọt
ngào mà dường như chỉ gợi lại những
chua chát, đau thương. Thẩn thờ nhìn
về phía bên kia đường, một cảnh tưởng
đập vào mắt khiến anh khó chịu. Một
người đàn bà to béo đang ra sức đánh
chửi tới tấp vào mặt một cô gái trẻ. Một
tay bà nắm tóc cô, tay kia ra sức kéo
tay cô ra và tát mạnh vào mặt cô.
Đúng. Cô gái đó chính là cô ấy, là
người một thời anh yêu thương, ôm
ấp. Những câu chửi rủa từ người đàn
bà đó và từ những người xung quanh
đập vào tai anh, nhức nhối.
" Con điếm, mày chết đi…. Dám bu
bám theo chồng bà à…. Mày đúng là
thứ cặn bã mà."
" Cái thứ này không đáng để cứu…."
"Cặn bã…."
" Sao chúng nó còn chường mặt ra
ngoài xã hội nhỉ…."
"Chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh…."
….
Anh bật cười, cái giá cho đồng tiền em
kiếm được chỉ như vậy thôi đấy. Em
thấy không, đến anh còn thấy khinh
em nữa là người khác. Cúi đầu bậtchìa
khóa, anh không còn muốn can thiệp
vào cuộc đời cô nữa rồi. Một tiếnghét
chói tai vang lên, kéo sự chú ý củaanh
trở lại nơi cô đang đứng…. Cô lấy sức
đẩy người đàn bà đó ra, nhưng lạibất
ngờ bị bà ta đẩy ngược lại một cáithật
mạnh. Cô bị đẩy ra đường, một chiếc ô
tô bất ngờ lao tới không thể tránhkịp
đã tông vào cô. Cô nằm đó, máu cứ
không ngừng chảy, ướt đẫm mặt
đường. Đẩy cửa xe thật mạnh anhchạy
tới chỗ cô, đưa đôi tay run rẩy nâng cô
dậy.
Anh nhìn cô đau đớn, nỗi đau đè nặng
lồng ngực khiến việc gọi tên cô cũng
thật khó khăn.
Cô nhìn anh, ánh mắt mờ đục, đưatay
quờ quạng như muốn tìm một thứ gì
đó.
" Giúp em…. ………. Túi……. Xách……"
cô thều thào nhìn anh van nài.
Nhặt chiếc túi xách đưa cho cô, côrun
rẩy mở túi xách, nhưng sức cô yếu quá
rồi, đến
chiếc khóa kéo cũng không thể mở
được. Gỡ tay cô ra, anh cúi đầu mở túi,
bên trong
không có gì cả, ngoài một cuốn sổ cũ
kĩ và ố vàng, một tấm ảnh chụp một
đứa bé trai ngộ nghĩnh đang cườitoe
toét. Ấn cuốn sổ vào tay anh, cô ôm
lấy tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười.
"Giúp ……………. Em .............. cứu
đứa….trẻ này….. được không?"
Không kịp nghe câu trả lời từ anh,mắt
cô dần khép lại, đôi tay vẫn ôm chặt
tấm ảnh vào lòng, môi mỉm cười. Nụ
cười cuối cùng của một cuộc đời đầy
nước mắt. Trời bắt đầu mưa nặnghạt
và cô đã ra đi mãi mãi….
***
Nhiều khi anh cũng tự cảm thấy bản
thân mình là một người lạnh lùng.Kể
cả lúc nhìn
thấy cô nằm trên vũng máu đỏ, đến
lúc nhìn chiếc xe cứu thương chở xác
cô đi tuyệt
nhiên anh không rơi một giọt nước
mắt. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng
quen thuộc của mình, chiếc áo sơ mi
trắng anh mặc trên người vẫn loang lỗ
những vệt máu của cô.
Đưa tay giở từng trang sổ, nét chữ
nghiêng nghiêng quen thuộc, từng
dòng, từng dòng, những tâm sự của cô
chất chứa trong bốn năm hiện lên
trước mắt anh.
Ngày.... Tháng …. Năm…..
Hôm nay anh đi, em về lại căn nhà của
chúng ta mà sao thấy trống vắng quá.
Thật sự em không muốn như vậy chút
nào, nhưng em vẫn sẽ đợi. Em hứa
chắc đấy!
Ngày…. Tháng…. Năm….
Lâu lắm rồi không nghe được tin tức gì
từ anh vậy mà lúc nghe được lại làtin
anh lấy vợ. Em thật sự hoang mang
lắm, không biết có nên tin hay không
đây? Nhưng anh yên tâm, em đã hứa
sẽ đợi thì nhất định em s